Trà lâu vốn là nơi náo nhiệt, tam giáo cửu lưu loại người nào cũng có, cho nên nếu tới đây sẽ nghe được không ít kì sự trong thiên hạ. Thông thường nếu không phải thuyết thư tiên sinh (tiên sinh kể chuyện) ra mặt thì cũng là khách nhân thuận miệng kể lại ít chuyện trên giang hồ, nếu kể hay sẽ được chút bạc tán thưởng coi như thù lao một phen công phu miệng lưỡi. Phàm là khách nhân muốn xuất tràng kể chuyện đều sẽ đập bàn một cái rồi lớn tiếng thu hút sự chú ý về mình. Nhưng thật không ngờ, người đập bàn hôm nay lại là một hòa thượng.
“A Di Đà Phật!”

“Hòa thượng, trông ngươi rất lạ mặt, là tới đây kiếm chén cơm bố thí sao?”

“Để thí chủ chê cười rồi, bần tăng xuất thân Đông Tinh Phật Tự, quả thật không phải người vùng này.”

“Hòa thượng, chớ nói nhiều, có chuyện gì hay thì mau mau kể.”

“Chư vị quan khách, hiện nay thiên hạ đại loạn, các thế lực đồng loạt khuấy động nhân gian, trong đó có 3 việc được cho là tam đại kỳ sự trên giang hồ”

Hòa thượng này hơi dừng lại một chút như để cho mọi người có suy đoán rồi nói:

“Việc đầu tiên, Bết Bát Thần Tông danh phù kỳ thực, quả thực bết bát đến cực điểm!”

“Hòa thượng, việc này chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều đã biết, không có gì mới mẻ.”

“Việc thứ hai, Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Cổ Lão Điện lần nữa xuất thế, nhất cử trấn áp quần hùng.”

“Ta đã sớm nghe Sư Ma Thánh Vương, Trung Nhất Thần Tăng đều gia nhập Cổ Lão Điện. Hòa thượng, việc này cũng không hẳn là khó đoán.”

“Việc thứ ba, Tử Y Ngũ Tặc hoành hành, họa hoạn chúng sinh, nghe nói vài ngày trước đã cướp bóc đến vùng phụ cận.”

“Tử Y Ngũ Tặc? Hòa thượng, vẫn là nói rõ một chút.”

“Bọn người này trẻ không tha, già không thương, gặp người liền ra tay cướp bóc, không hề có ngoại lệ. Hơn nữa bọn chúng hành sự vô cùng khôn khéo, luôn từng bước lừa con mồi vào tròng rồi bất ngờ ra tay khiến cho nạn nhân không thể trở tay. Điều khó đề phòng là bọn chúng hành sự nhanh gọn, biến hóa đa đoan, râu tóc lại rậm rạp nên không ai có thể xác định được diện mục thực sự của bọn chúng. Chỉ biết rằng khi hành sự, bọn chúng đều một thân y phục màu tím nên thế nhân thường gọi là Tử Y Đạo Tặc. Lại có người nói toán cướp này gồm 5 đại ma đầu nên cái tên Tử Y Ngũ Tặc cũng từ đó mà ra đời.”

“Lợi hại vậy sao!”

“Đúng vậy! Bần tăng nghe nói tên cầm đầu vốn xuất thân giang hồ, lại là một kẻ rất có phong thái. Khi trước ma đầu này thu phục được một đầu Long “Mã” (Matum) liền cao hứng lập nên Hải Mã Tông. Hắn nhớ khi xưa từng nghe qua chuyện Huyền Trang Đại sư ban đầu chỉ có một người một ngựa cùng một con khỉ đá mà lấy được Chân Kinh nên theo đó làm ra quyết định. Hắn thu một tên đồ đệ, phỏng theo pháp danh của Huyền Trang Đại sư mà ban cho tiểu tử này một pháp danh hàng chữ Huyền là Huyền Diệu. Sau đó không lâu, không biết từ đâu lại có một con khỉ đá tên Giả Hành Tôn (GH) đến bái làm môn hạ của ma đầu này. Lúc này hắn cho là thiên ý sắp đặt liền thuận theo tự nhiên mà hành sự. Nào ngờ chuyện thật như đùa, Hải Mã Tông cũng vì thế mà vấn đỉnh võ lâm.”

Vị hòa thượng dừng lại uống ngụm nước rồi tiếp:
“Lần này thớt Long Mã kia bị hắn ruồng bỏ mà chạy mất, Hải Mã Tông cũng vì thế mà mất đi ý nghĩa tồn tại. Tuy nhiên trong cái rủi có cái may, hắn lại lần nữa thu được một đồ đệ. Kẻ này tục danh Ngụy Hà, ngoại hiệu Tiểu Đạo Soái làm cho hắn nhất thời nhớ tới câu chuyện Sở Lưu Hương đã đọc hơn 20 năm về trước. Hắn cho rằng thiên ý lần nữa chỉ lối liền thuận nước đẩy thuyền, hóa thân thành Tử Y Đạo Tặc, triệt để đánh mất bản ngã, đắm chìm trong thân phận mới. Quả thật vô cùng thú vị!”

“Khoan đã, hòa thượng, trước ngươi nói là không rõ diện mục, nay lại có thể kể cố sự của bọn hắn, không thể có chút khoác lác.”

“Người khác không biết, bất quá ta biết.”

Nói rồi hắn đưa tay chỉ về phía đại môn nói:
“Bốn người trong bọn chúng tướng mạo có phần giống bốn vị quan khách kia.”

Đám khách nhân rối rít theo hướng tay hắn nhìn lại chỉ thấy trước đại môn 4 đại hán râu ria rậm rạp, người nào người nấy một thân tử y, hung thần ác tướng, khí thế ngút trời đang chặn ở đại môn trà lâu. Bọn họ như đoán được điều gì vội quay lại nhìn hòa thượng này thì đã thấy hắn không biết từ lúc nào đã thay vào một bộ tử kim cà sa miệng đọc phật hiệu:

“A Di Đà Phật, chuyện cũng đã kể, phải chăng chư vị thí chủ cũng nên có chút bố thí cho bần tăng. Hơn nữa Đông Tinh Phật Tự ta vừa mới thành lập, chùa nhỏ, miếu nhỏ, quả thật nuôi không nổi bốn tên đồ đệ này, phần công đức của chư vị hẳn cũng không thể ít đi.”

“Hòa th…, Đại sư, người đây là ăn cướp a.”

“Vị thí chủ này nói sai rồi, Phật dạy tứ đại giai không, tiền bạc là vật ngoại thân, tại sao các ngươi còn ngu muội tham luyến không bỏ. Hơn hết tất cả đều bị ta cướp chẳng phải chính là làm được chúng sinh bình đẳng. Các vị chỉ thấy cái khổ ải trước mắt mà quên rằng chỉ có tự thân trầm luân bể khổ mới có được giác ngộ, sau này mới không bị tiền tài che mắt mà làm điều xằng bậy.”

Đám khách nhân nhất thời đen mặt tức giận thầm chửi:
“Đám ác tha chết tiệt, không những xuyên tạc phật pháp đã thế lại còn một câu phật dạy, hai câu phật dạy dát vàng treo trên miệng.”

Bốn đại hán kia thấy đám người còn đang do dự, không chịu lấy tiền ra liền đồng thanh lớn tiếng, phỉ khí tuôn trào:
“Con mẹ nó, phật gia đợi đã lâu còn ko mau bố thí!!!”

“Các vị thí chủ chớ nên phản kháng, đừng vì chấp niệm với tiền bạc mà làm thiệt thân. Nhớ khi xưa bần tăng xuất gia, sư tôn thấy ta gầy yếu, hay sợ bóng sợ gió liền ban cho ta pháp danh Vô Kỵ, hắn là hy vọng ta sau khi quy y cửa phật sẽ chế ngự được tâm ma của mình mà không cần sợ hãi điều gì nữa. Chính vì vậy, nếu chư vị muốn phản kháng thì bần tăng chính là chưa ngán ai bao giờ.”

Không ai rõ kết cục của những người trong trà lâu hôm ấy như thế nào, chỉ biết một khắc sau khi Tử Y Ngũ Tặc rời đi, trà lâu chỉ còn lại vô vàn tiếng chửi rủa điểm xuyết cùng lời khen cho tài năng diễn xuất của vị Vô Kỵ Đại Sư kia …
___________________________
Cre: Son Ta
Chap 1: http://bit.ly/2VAR8mM
Chap 2: http://bit.ly/2oCEmIy
Chap 3: http://bit.ly/2IK4g3K
Chap 4: http://bit.ly/2IVNC1h
Chap 5: http://bit.ly/39o67GF
Ngoại truyện: http://bit.ly/2oBBxYc
Ngoại truyện 2: http://bit.ly/31ReY0Q